Gửi người chiến sỹ em đã từng yêu

Gửi người chiến sỹ em đã từng yêu

“Gửi đến Măng Đen một ngày không nắng và mưa sẽ ngừng khi anh đến bên em”

Măng Đen mùa này vẫn lạnh phải không anh? Phố huyện buồn nối dài thêm sợi nhớ thương của người con gái ưa lãng mạng. Em nhớ anh, nhớ cảm giác ngồi sau lưng anh để đi đến mọi hang cùng ngõ hẻm. Nép vào ngực anh để nghe tiếng con tim đang thở, nghiêng mình dưới chân Đức Mẹ để cầu cho tình yêu mãi mãi lâu dài. Chuyện tình yêu bốn năm của chúng ta sẽ chẳng buồn như Lan và Điệp, sẽ chẳng đoản mệnh như Romeo và Juliet phải không anh?

Nhớ ngày nào anh mới lên Măng Đen nhận công tác, chưa thể quen với cuộc sống nơi này, em cùng anh thức trải qua những cuộc trò chuyện dài, dài hơn cả đoạn đường từ Sài Gòn lên Kon Tum luôn anh nhỉ? Ở Sài Gòn anh quen với cuộc sống sôi động, em thương anh chưa thể thích nghi với cuộc sống ở phố huyện nghèo, rồi anh nói nhớ em, làm em không thể nào kìm được nước mắt. Anh đi công tác xa em nhớ thương anh nhiều lắm, lâu lâu chịu không nổi lại nấc lên trong điện thoại. Nhờ tình yêu em trao, anh chẳng bao giờ có thời gian để mà buồn. Bởi vì chỉ có anh mới biết, em bên anh em nói líu lo suốt ngày, anh chỉ có bận vì yêu thôi chứ chẳng bận buồn anh nhỉ?

Nhớ lần em bị nháy mắt liên tục, trong người cứ bồn chồn, lo lắng không yên, rồi trong đêm em tỉnh nước mắt chảy đầm đìa trên gối. Y như  rằng ở Kon Tum anh bị tai nạn. Người ta bảo rằng, yêu nhau nhiều sẽ có giác quan thứ sáu, em yêu anh nhiều nên mỗi bước anh đi, dù ở xa nhưng em vẫn luôn dõi theo và động viên anh cố gắng.

Nhớ lần anh bị đứt dây chằng, phải nằm viện cả tháng, em thương anh vô cùng. Em chăm anh từng miếng ăn giấc ngủ, chẳng quản ngại bất cứ việc gì, từ tắm giặt đến bóp chân, giúp anh luyện tập đi lại. Rồi ngày ngày cứ tan học, là lại bắt xe bus để lên với anh. Trạm xe bus cách bệnh viện 15 phút đi bộ, vậy mà nắng sài gòn cũng biết em thương anh nên mỗi lần đến nơi là mồ hôi nhễ nhại. Sợ anh mắng vì không chịu đi xe ôm, nên phải giả vờ chạy vào rửa mặt để đổ thừa tại nước. Vậy nên mỗi lần đi qua con đường đó, chẳng hiểu tại sao em đều khóc và nhớ anh rất nhiều.

Suốt bốn năm yêu nhau, em là sinh viên, anh thì mới ra trường. Tình yêu nghèo lớn lên nhờ sự bồi đắp của hai trái tim yêu thương. Đủ để ta biết trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Có những lúc em bận học, anh bận làm xa nhau đến 6 tháng trời, vậy mà tình yêu nào có vơi đi. Nhờ có phép màu kỳ diệu của tình yêu, chúng ta vẫn yêu thương nhau bất chấp địa lý, bất chấp khó khăn. Anh nói “Anh yêu em nhiều hơn lá trên rừng Kon Plong, nhiều hơn nước ở thác Pasỹ”. Còn em, em yêu anh hơn yêu chính bản thân mình, Thương anh công tác vất vả, có những khó khăn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Mỗi lần lên thăm anh, chẳng có hẹn hò đi chơi gì cả. Anh kê thêm chiếc ghế cách xa bàn làm việc, rồi bảo em ngồi đó đợi. Còn anh lại lọc cọc gõ máy tính, lâu lâu lại ngước lên nhìn em cười một cái rồi lại hăng say làm tiếp. Em yêu anh giản dị vậy đó, chỉ cần nhìn anh thôi là em hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.

Bao ngày tháng yêu nhau, em chỉ ước mong về ngày cưới, ngày anh là chú rể còn em là cô dâu. Chúng ta sẽ hạnh phúc khi nhận được những lời chúc từ mọi người, tình yêu với bao khó khăn, bao chân thành và bao nhiêu cố gắng sẽ đến ngày đơm cây trái ngọt.

Ngày mai, ngày anh đi lấy vợ. Em chẳng biết nói gì thêm ngoài cầu chúc cho anh hạnh phúc. Cuộc sống tuy dài nhưng đời người ngắn ngủi, mong anh chân cứng đá mềm, luôn hạnh phúc và hoàn thành mọi công việc được giao. Sau tất cả em vẫn luôn yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất! Kỷ niệm đã qua có thể phai mờ trong ký ức, hãy vui vẻ và sống những ngày tháng tiếp theo. Anh đã tìm được hạnh phúc, còn em chắc chắn sẽ tìm được, nhưng nó không còn mang tên anh.

Hát Bình

Có thể bạn quan tâm: Những điều bạn gái nên làm sau khi chia tay